Ship hàng xong mua vội hộp socola tặng bạn gái, tôi thấy em đi ra từ nh.à nghỉ với gã bụng bự

Ơ, kia chính xác là bạn gái tôi, không thể sai được, nhưng em đang bị sốt đang nằm ở nhà kia mà. Tại sao bạn gái tôi lại ở đây được cơ chứ?

Tôi và bạn gái vốn là bạn thanh mai trúc mã của nhau, chúng tôi lớn lên bên nhau nên khá hiểu tính nết của nhau. Bạn gái của tôi hiền lành, nhu mì , dịu dàng vô cùng. Ai cũng bảo chúng tôi rất đẹp đôi và cả hai càng sớm tổ chức đám cưới thì càng tốt. Chỉ có điều chúng tôi vẫn chưa thể kết hôn được vì cuộc sống còn quá nhiều điều khó khăn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cứ sống mãi ở quê như thế này thì cả hai đứa có muốn cuộc sống khá khẩm hơn là điều không thể. Chúng tôi bàn với nhau, quyết liều một phen, lên thành phố kiếm việc làm, và cũng là để học lấy một cái nghề.

Ship hàng xong mua vội hộp socola tặng bạn gái, tôi ngã ngửa thấy em đi ra từ nhà nghỉ với gã bụng bự - Ảnh 1

Nguồn Internet

Chúng tôi ban đầu thuê phòng trọ ở gần nhau thế nhưng sau đó, vì vấn đề công việc cho nên chúng tôi buộc phải thuê ở hai nơi khác nhau. Thôi thì vì tương lai của hai đứa, chịu xa nhau một chút cũng không sao. Bạn gái tôi lên đây thì xin được công việc gội đầu ở một cửa hàng. Chắc cũng nhờ khéo tay nên may mắn cô ấy được nhận. Còn tôi, tôi chạy ship hàng thuê loanh quanh trong thành phố.

Thời gian đầu do chưa quen việc cho nên tôi thường xuyên bị lạc đường. Giờ mọi chuyện cũng đã ổn vì chúng tôi lên đây cũng đã được nửa năm. Tình cảm của chúng tôi vẫn như vậy. Không, chính xác là tình cảm của tôi. Còn bạn gái tôi, hình như cuộc sống mới ở đây đã khiến cho cô ấy thay đổi ít nhiều. Cô ấy thường xuyên nổi giận và cáu kỉnh với tôi. Lại còn rất hay nhắc đến tiền nữa. Cô ấy bảo với tôi rằng:

Ship hàng xong mua vội hộp socola tặng bạn gái, tôi ngã ngửa thấy em đi ra từ nhà nghỉ với gã bụng bự - Ảnh 2

Nguồn Internet

– Tiền qua trọng lắm anh ạ! Chúng ta nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, phải bám trụ lại được ở thành phố này.

– Em không muốn về quê nữa ư?

– Không, cái vùng quê nghèo khó ấy, em không muốn trở về nữa. Em muốn sống ở đây và có tiền.

Bạn gái tôi đã thay đổi và chỉ nghĩ đến tiền mà thôi. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chẳng qua cô ấy chỉ đang muốn có nhiều tiền mà thôi chứ còn tình cảm giữa chúng tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi thật sự không thể ngờ được cái điều mà tôi lo lắng nhất cuối cùng lại xảy ra.

Ngày valentine, tôi có hẹn bạn gái đi chơi nhưng cô ấy nói rằng mình bận vì hôm đó cửa hàng rất đông khách, rất nhiều cô gái đến làm đẹp để đi hẹn hò. Tôi nói sẽ chờ em, dù muộn cũng muốn ở bên cạnh em thì em lại bảo em bị sốt và đang về nhà nghỉ rồi.

Ship hàng xong mua vội hộp socola tặng bạn gái, tôi ngã ngửa thấy em đi ra từ nhà nghỉ với gã bụng bự - Ảnh 3

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Tối hôm ấy cũng có rất nhiều đơn hàng nên nhưng vẫn cố gắng giao xong để có thể mua được một món quà nhỏ mang qua tặng cho bạn gái. Với lại, tôi cũng rất lo cho sức khỏe của bạn gái. Ai ngờ được đâu đáp trả lại tình cảm của tôi thì bạn gái lại…

Dừng lại mua hộp socola, mà kể cũng hay, cô gái lại bán socola ở cửa nhà nghỉ chứ. Chẳng mặc cả nhiều, tôi mua vội không lỡ bạn gái lại về mất vì tôi chẳng gọi được cho cô ấy. Thế mà vừa trả tiền xong, ngẩng lên thì nụ cười trên môi tôi tắt hẳn khi đập vào mắt là hình ảnh bạn gái tôi đang ôm eo lão đàn ông bụng bự đi ra khỏi cửa nhà nghỉ.

Ơ, kia chính xác là bạn gái tôi, không thể sai được, nhưng em đang bị sốt đang nằm ở nhà kia mà. Tại sao bạn gái tôi lại ở đây được cơ chứ? Và gã đàn ông đi bên cạnh em là ai, cả hai cùng vào nhà nghỉ để làm gì. Chẳng phải điều này chứng tỏ tôi đã bị bạn gái cắm sừng rồi hay sao chứ? Nhìn gã đàn ông đó có vẻ giàu có, tôi bất giác nghĩ đến việc em nhắc đến tiền.

Tôi uất ức, tiến đến ném mạnh hộp socola vào mặt:

– Cô sốt nên vào nhà nghỉ với gã bụng bự này để hắn hạ nhiệt cho à?

– Anh à… em… nghe em nói đã.

– Thôi khỏi, buông tay ra, từ giờ cút khỏi đời tao.

– Kìa anh.

– Cút…

Đến giờ tôi vẫn không thể tin đây là sự thật, càng nghĩ càng khiến tôi đau lòng hơn. Tiền đã khiến em thay đổi, sự thật nghiệt ngã ấy, tôi chẳng thể nào thay thế được. Và những người nghèo như tôi, chẳng lẽ sẽ không bao giờ có được tình yêu.