Mối tình thầy giáo với nữ sinh vùng cao: 100 lá thư dặn “trò” chăm học, 8 năm sau là vợ chồng

Cảm mến nữ sinh suốt nhiều năm liền, thầy giáo vùng cao cuối cùng cũng “rước nàng về dinh” khi cô học trò năm nào giờ đã thành đồng nghiệp với anh. Mới đây, trên VNE đăng tải câu chuyện lãng mạn cũng như đáng ngưỡng mộ về thầy giáo Nguyễn Thanh Minh (46 tuổi) và vợ là chị Dương.  Cách đây 21 năm, thầy Minh lần đầu đầu đặt chân đến Vân Hồ (Sơn La) để nhận nhiệm vụ dạy học. Khi đó, thầy vừa tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Hà Tây và có nguyện vọng được mang con chữ đến vùng sâu vùng xa.

hình ảnh

hình ảnh

Nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này, thầy Minh cho biết có không ít khó khăn, thiếu thốn về vật chất nhưng đổi lại tình người ấm áp, chan hòa, thiên nhiên xanh mát đã giữ chân thầy giáo trẻ ở lại.  Thời gian dạy học ở Vân Hồ, thầy Minh từng đứng lớp của nữ sinh tên Dương. Khi đó, chị Dương là thiếu nữ 18 tuổi nhưng đi học muộn 4 năm, nhà có đến 9 anh chị em nên hoàn cảnh khó khăn.  Trong lá thứ tay đầu tiên của thầy Minh gửi cho nữ sinh là những lời dặn dò, quan tâm chân thành: “Mình là học sinh vùng ba, điều kiện khó khăn, em cố gắng chăm học, sau này kiếm nghề nghiệp ổn định, đỡ vất vả”.  Đến nay, đã hơn 20 năm từ ngày nhận lá thứ ấy, nhưng chị Dương cho biết nhắm mắt lại vẫn thuộc lòng những lời của “thầy Minh”.  Cứ thế, mỗi tuần thầy Minh đều đặn gửi 2 lá thư cho nữ sinh với những lời quan tâm, dặn chăm học để có tương lai sáng sủa. Khi dò hỏi bạn bè, chị Dương mới biết mình là người duy nhất được nhận thư nhưng không dám hỏi thẳng thầy Minh. Chị cũng chưa từng viết lại một dòng hồi đáp nào.  Đến khi chị Dương lên cấp ba, chuyển lên thị trấn Mộc Châu học thì vẫn nhận được những lá thư từ thầy Minh. Trong thời gian chị đi học xa nhà, thầy giáo trẻ thường xuyên đến nhà chị để phụ giúp bố mẹ.

Năm chị Dương 20 tuổi, anh Minh bắt xe, đi 60km để gặp cô học trò năm nào và tặng món quà đầu tiên nhân ngày 8/3. Tuy đi đường xa đến nhưng anh ngại không dám vào trao tận tay món quà, đành nhờ một học sinh cũ đưa hộp quà cho chị Dương.  Rồi khi chị Dương lên thành phố Sơn La để học Sư phạm mầm non, những lá thư từ anh Minh vẫn rất đều đặn gửi đến. Anh cũng chỉ dặn dò chị cố gắng học hành, rồi kể chuyện ở trường ở làng và vẫn xưng hô “thầy – trò”.  Năm 2007, chị Dương ra trường và về lại song Khủa (Vân Hồ, Sơn La) công tác cũng như trở thành đồng nghiệp của thầy Minh. Hai người gặp lại, ban đầu có chút ngại ngùng và vẫn xưng hô “thầy – trò” với nhau. Tuy nhiên, gia đình chị Dương trêu: “Giờ còn thầy trò gì nữa, anh em đi thôi”.  Theo lời anh Minh, trong chuyện tình này thì anh là người chủ động theo đuổi nhưng chị Dương mới là người tỏ tình trước. Năm 2008, chị về Thanh Oai (Hà Nội) ra mắt gia đình anh Minh. Tháng 11/2009, cặp đôi chính thức thành vợ chồng sau thời gian 8 năm lặng lẽ bên nhau với nhiều ngại ngùng.  Chị Dương cho biết, ngày đó anh Minh viết hơn 100 lá thư tay cho chị cũng như những món quà được tặng đều được chị giữ gìn cẩn thận, chẳng nỡ bỏ đi. “Sau này khi con gái lớn hơn chút, hai mẹ con sẽ cùng đọc để con biết, ngày xưa, bố mẹ đã yêu nhau như thế nào”, chị chia sẻ.

hình ảnh

hình ảnh

Câu chuyện tình của thầy giáo và nữ sinh vùng cao khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm mà họ dành cho nhau, tuy giản dị, nhiều ngại ngùng nhưng rất chân thành, ấm áp. Ngoài ra, lý tưởng của thầy Minh và cô Dương cũng rất đáng nể vì họ mong muốn cống hiến tuổi trẻ để mang tri thức cho trẻ em vùng sâu vùng xa, không ngại vất vả, thua thiệt so với nhiều bạn bè chọn phố thị để công tác.